Những Bông Hồng Trao Muộn

 

Thiên-Tường

 

    Tuấn đi họp Hướng-Đạo về, cởi áo vắt trên ghế rồi ngồi xuống coi máy truyền hình. Mẹ Tuấn bảo:

   - Con mang quần áo vào trong để tý nữa mẹ giặt cho.

   Tuấn biết mẹ cưng-chiều nên cằn-nhằn:

   - Tại sao mẹ không mang vào mà cứ bắt con làm hoài.

 

   Đợi Tuấn trở ra, ba bảo Tuấn tắt máy vào phòng học. Ông ra hiệu cho Tuấn ngồi xuống mới nói:

   - Sao con gắt với mẹ? Mẹ đi làm, về nhà nấu-nướng, dọn-dẹp, săn-sóc con. Mẹ không bao giờ than-van vì phải làm như vậy. Tại sao con không lễ-phép với mẹ? Con đã gần tám tuổi rồi. Từ lâu nay, có bao giờ con nói là con yêu mẹ không?

   Tuấn trả lời cha:

   - Thưa ba, mẹ biết con yêu mẹ. Con đâu cần nói nữa.

   Ba của Tuấn lắc đầu:

   - Không Tuấn ạ. Con vẫn nên nói vì điều đó cần cho mẹ và cũng cần cho con nữa.

   Thấy Tuấn như còn thắc-mắc, ba hỏi:

   - Con có điều gì muốn nói?

   - Thưa ba, con lớn rồi.

   Ba nghiêm mặt:

   - Không ai trên đời này lớn đến độ không cần nói lời yêu-thương mẹ cả.

 

   Tuấn hứa với ba sẽ sửa-đổi. Tuấn sẽ trích tiền dành-dụm định mua đồ chơi để mua hoa cho mẹ. Chỉ một tuần nữa là Tết. Tuấn sẽ nói với mẹ như ý ba muốn trong ngày đầu năm.

   Ba Tuấn đứng dậy:

   - Tốt lắm. Con làm vậy đi.

 

   Mấy hôm sau lúc tan học. Tuấn ghé qua tiệm hoa với cô giáo Lawton mua cho mẹ một chục bông hồng loại đẹp nhất. Tuấn không ngờ mùa này hồng đắt đến vậy nhưng nghĩ tới mẹ sẽ vui, Tuấn hài lòng.

 

   Khi chở Tuấn về tới nhà, cô Lawton đợi Tuấn xuống rồi quay xe đi. Bà hàng xóm bước tới cho biết mẹ Tuấn bị tai-nạn. Tuấn hốt-hoảng theo bà tới nhà thương. Mẹ Tuấn đã chết. Ba đứng lặng người như không còn biết gì nữa. Lúc đưa đám mẹ, Tuấn cố-gắng không khóc. Tuấn tự trách mình đã không nói những lời yêu-thương với mẹ … Bây giờ, không còn kịp nữa … Người ta đưa Tuấn một bông hồng. Tuấn thẫn-thờ đặt lên quan-tài. Tuấn nghĩ đêm nay mẹ ở lại nghĩa-trang một mình. Đột nhiên, nước mắt trào ra. Tuấn ôm quan-tài khóc thảm-thiết. Mấy chú gỡ tay Tuấn ra. Tuấn nổi điên thét lên:

   - Không. Mẹ ơi! Không.

                                                            * *

   Tuấn tỉnh dậy. Có ai đang gọi cậu bé:

   - Tuấn! Tuân! Con lại nằm mơ rồi.

   Ồ, thì ra tiếng mẹ gọi. Như vậy mẹ chưa chết. Tuấn nhìn thấy bà đang lo-lắng bên giường. Định-thần vài giây, Tuấn vùng dậy ôm chặt cổ mẹ:

   - Mẹ ơi! Con yêu mẹ.

   Mẹ Tuấn hỏi:

   - Có chuyện gì vậy con?

   Tuấn lập lại lời đã nói:

   - Con yêu mẹ.

   Mẹ Tuấn vuốt tóc con. Bà hỏi:

   - Có mẹ đây, con đừng sợ. Con nằm mơ thấy ma phải không?

   Tuấn dụi đầu vào vai mẹ trả lời:

   - Không phải đâu mẹ. Cái này…cái này đáng sợ hơn ma nhiều.