Có "Đi" Mới Tới
Tôi là một HĐS theo Đạo Phật. Ông Nội tôi tu hành ở Chùa Hội Khánh Bình Dương; cho nên tôi sớm được nghe những chuyện về Phật giáo và xôi, chuối... là những món ăn hạp với khẩu vị từ khi còn thơ.
Ngày hôm nay tôi làm việc nhỏ ở một Thiền Viện, khá xa nhà và làm việc của một thầy thuốc thiện nguyện. Tôi ít khi dự những lễ của Nhà Chùa; không phải vì mình phân biệt Nam hay Bắc Tông. Sự chọn lựa Nam Tông của tôi là tình cờ; sau khi đọc quyễn Di Huấn Tối Hậu của Đức Phật - Bài Giảng của Đại Đức Narada dành cho các SV ở Châu Âu và Châu Mỹ (Cư sĩ Kim Khánh chuyễn Ngữ Việt từ Anh văn). Trong khi tôi đã được Mẫu thân đưa đến Chùa ngay từ khi thơ ấu... để Quy Y Tam Bảo và thọ Ngũ giới với Pháp danh.
... Mà là vì, tôi nhận biết được là ... đa phần những người tham dự lễ, hay đến Chùa là để cầu xin.
Trong khi tôi đã được dạy và học từ khá sớm: - Đạo Phật là Đạo thực hành; chữ "tu hành" có hai ý nghĩa quan trọng, và rất gần với các Nguyên Lý của Hướng Đạo. Tu là bồi đắp nơi nào thiếu [ tu bổ ] và tu là sửa lại cho đúng; làm lại cho gọn, cho hay hơn nơi nào - điều gì - chưa coi đặng! [ gọt bớt cái gồ ghề, gai gốc đi ].
Bụt hay Đức Bổn Sư không ban cho người ta những gì họ cầu xin; nếu như họ không chịu "đi"; thời họ chẳng bao giờ tới!
Cũng vậy. Hướng Đạo là hành động; là tự mình vui thích giữ Luật và Lời đã Hứa trước Đoàn, trước anh em mình với Danh Dự của mình. Nếu giữ được Luật HĐ là giữ được Ngũ giới của Phật giáo.
Một điều nữa, mà tôi tự nhân ra... Đức Cồ Đàm, Ngài rất giống HĐS chúng ta - Từ khi đi tu, Ngài không ở trong cung điện hay đền đài, nhà cửa vào ban đêm! Mà Ngài "hạ trại" và sống như một HĐS. Ngài sống đơn giản và là gương sáng cho các đệ tử.
Trong tôi, Ngài là Huynh Trưởng Gotama thân thiết.
Viết cho Mùa Trăng Tháng Tư.
Đức Minh Trần Đức Huấn