Đi Hướng Đạo
Tới khoảng 11,12 tuổi gia đình bảo tôi phải nên vào Hướng Đạo để biết sống đoàn thể và tập tánh thực hành và tháo vát. Tôi nghe lời và vào một Đoàn Hướng Đạo, hình như là thuộc vế Đạo Xuân Hòa thì phải. Tôi xúng xính với bộ đồ mới, áo ka ki vàng, quần soọc xanh dương để đi họp mỗi Chủ Nhật. Mỗi người còn được cho hai “bửu bối” là một gậy tre và vài cuộn giây. Xe đạp là đương nhiên. Tôi vào đội Hổ. Những đội khác là Báo, Ưng và Ó.
Tôi học các trò chơi tập thể, tập dựng lều bằng những “nút” giây đặc biệt. Tập nấu cơm, đào rãnh quanh lều để tránh nước mưa v.v. Tôi khoái nhất là các “nút” giây. Nào nút dẹt, nút thợ dệt, nút cột buồm v.v. Thật là hay. Tôi có thói quen thủ một cuộn giây trong túi luôn luôn, coi như một “bửu bối” để hộ thân.
Có một bữa mẹ tôi dẫn tôi sang chơi nhà ông chú ruột. Ra vườn ngồi chơi, trúng ngay cái ghế hơi long lỏng, lung lay. Tôi rút trong túi ra ngay một cuộn giây và buộc chiếc ghế này chắc lại, thật ngay ngắn.
Ông Chú tôi thật ngạc nhiên, phì cười và bảo tôi và mẹ tôi:
- Đi Hướng Đạo thế mà cũng có lợi nhỉ?
Mẹ tôi cũng cười.
Tôi cũng mỉm cười một cách đắc thắng, tự mãn thật là vô tư lự.
Tôi học được nhiều "mánh" về cách dùng giây trong Hướng Đạo ngoại trừ ngón "giật dây"
Nguyễn Thành Thụy