NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRONG ĐỜI HƯỚNG-ĐẠO

   Chiếc phi-cơ cất cánh rời phi-trường San Jose, ngồi nhìn qua cửa sổ, thành phố San José rực rỡ ánh đèn xa dần trong tầm mắt…tôi bâng khuâng không ngủ được, mặc dù trước khi lên phi cơ tôi đã nhủ thầm phải ngủ một giấc quên thôi cho đến khi tới Palm Beach International Airport, những hình ảnh của những ngày trại chập-chùng kéo tới với những gương mặt thân quen của anh Tuyên Thùy, chị Xuân Lan, Kim Sơn, giọng nói “Véo von” của Oanh Vũ, giọng nói trầm ấm của Hưng…hòa với những khuôn mặt trẻ như Sĩ Hoàng, Linh Băng, Phượng, Long … và Trưởng Quân sau hơn 27 năm mới gặp lại, những tiếng cười vang vổ, nhừng lời thì thầm sau khi tàn lửa... tôi đưa tay sờ lên má như cố-tìm lại giọt lệ đã đọng khô trong buổi sáng giã từ… ừ nhỉ, lại thêm một lần nữa mình đã khóc.

   Tôi không nghĩ mình là người mau nước mắt, 7 năm trường trong quân ngũ, tôi ngỡ con tim mình đã thành chai đá nhưng hồi tưởng lại trong suốt cuộc đời Hướng Đạo, từ thuở mới 13 của một chú Thiếu Sinh tới nay đã gần 50 (xếp vào hàng Hướng Đạo Trưởng niên chứ có ít gì) đã không biết bao nhiêu lần tôi khóc, những giọt lệ mừng vui, hãnh diện trong ngày tuyên hứa, mắt nhòa lệ khi đặt tay lên cờ và rưng rưng đọc lời hứa Hướng Đạo, những giọt lệ trong buổi sáng Lên Đường khi lập lại lời hứa và nhận gậy nạng do trưởng Phạm Văn Phụng trao, bước đi trong lời ca Tiếng Gọi Lên Đường của Tráng Đoàn. Trong trại Tùng Nguyên 15, Bằng Rừng Thiếu Quảng Tế, tôi cũng đã không cầm được giọt lệ khi nhìn thấy những giọt nước rơi trên má anh Châu (Trâu Điềm Đạm), những giọt nước mắt trong ngày giã từ anh chị em Hướng Đạo trên đảo PuLau Tengah, Mã Lai để lên đường đi định cư tại Hoa Kỳ … và một lần nữa trong trại Hội Luận.

   Từ ngày trở lại sinh hoạt với phong trào, tôi đã nghe và gặp những cá nhân, phe nhóm chống đối lẫn nhau làm rạn nứt và băng hoại phong trào, những điều này đã đôi lúc làm tôi phân vân về cái tình Hướng Đạo của chúng ta. Nhận lời Trưởng Quân sang California dự trại Hội Luận, có lẽ mục đích chính là được gặp lại anh, còn về trại Hội Luận … tôi thầm nghĩ mình lại sẽ phải nghe những cuộc cãi vã trong những lần tranh luận như vầy. Nhưng cuối cùng kết quả hoàn toàn không như tôi nghĩ. Những ngày trại vui nhiều hơn buồn, tranh cãi cũng có nhưng hầu hết đều với tinh thần xây dựng, những mái đầu bạc phơ cạnh những mái đầu xanh nhưng chắc có lẽ những điều in đậm trong tim tôi là những giọt nước mắt trong những ngày trại Hội Luận, trong buổi tối tôi và anh Quân, hai anh em ngồi tâm sự trên đỉnh đồi, ngồi nghe anh nói đến những nỗi cô-đơn trong bao năm phục vụ phong trào, ánh mắt nhòa lệ của Trưởng Thùy, khi anh tâm sự về nhừng ưu-tư khi anh cảm thấy mình không còn nhiều khả năng để phục vụ như xưa. Tôi cũng đọc được những giòng lệ chực tuôn trào trong mắt của Trưởng Bùi Thế Hưng khi anh nói câu chuyện dưới cờ về những lời nói vô tình có thể gây ra đổ vỡ như ly nước đã đổ làm sao vét lại cho đầy và cảm động nhất trong buổi sáng chia tay, những ngấn lệ xúc động của Trưởng Long khi nói lời từ giã cùng trại sinh; có ai quên gương mặt đẫm lệ của Trưởng Thùy khi nhận chiếc khăn quàng do Trưởng Quân tặng lại cho anh. Rồi Trưởng Xuân Lan với lời chân tình xuất phát từ tận đáy lòng của một người Trưởng đã 70 mà vẫn còn tận tụy phục vụ phong trào, nhìn những giọt nước mắt lăn tròn trên má chị, trong giây phút đó tôi đã để mặc cho nước mắt tuôn tràn, trong ánh mắt nhạt nhòa tôi không còn thấy ai nữa đã rơi lệ trong giây phút thiêng liêng này.

   Có một điều cho tới bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dễ khóc trong những lần như vậy, so với trường hợp mấy đứa em tôi từ Tiểu Bang khác về thăm, khi từ giã ra về chúng tôi chỉ bắt tay từ giã và chúc lên đường bình an…Trong khi chúng ta là những người Hướng Đạo từ bốn phương trời, có kẻ chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt một lần mà mới gặp nhau trong phút giây đã trở thành thân quen, tưởng chừng như đã biết nhau từ muôn kiếp trước, gặp nhau trong vài ngày ngắn ngủi, trong phút chia tay, nước mắt đã giọt ngắn, giọt dài. Có phải chăng chúng ta đã đến với nhau bằng một thứ chân tình thật sự, một thứ tình huynh đệ, tỷ muội thiêng liêng chỉ có trong phong trào Hướng Đạo mà thôi, chúng ta đã mở rộng cửa tim của mình để đón nhận và chấp nhận cái tình Hướng Đạo của người anh, chị, em mới gặp.

   Ôi những giọt nước mắt đã đem lại lòng tin trong tôi, nó nói lên cái chân tình Hướng Đạo vẫn còn đầy trong mỗi người Hướng Đạo chúng ta, nó tiềm ẩn ở một nơi nào đó trong cõi tim ta chỉ chờ đợi giây phút được tuôn trào…Ôi những giọt lệ tuôn chảy như một liều thuốc nhiệm mầu, hàn gắn sự rạn nứt, xóa tan đi những tỵ hiềm nhỏ nhoi trong mỗi con người chúng ta…Xin hãy để những giọt lệ này được tiếp tục tuôn tràn…Xin hãy vinh danh những giọt lệ chân tình Hướng Đạo.

Lê Bá Tâm

langhue.org