langhuehd 125x50

Tiếng Gọi Lên Đường 

  (Thư gửi người bạn dấn-thân)

Trong những ngày đen tối dưới sự thống-trị bạo-tàn của thực-dân Pháp, một thanh-niên Việt-Nam phẫn-nộ đứng lên tuyên-bố; ”Cờ độc-lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự-do phải tưới bằng máu…Không thành-công cũng thành nhân”. Người thanh-niên đó đã lên đường để bảo-vệ Tổ-Quốc. Tên Anh là Nguyễn Thái Học.

Ngày 21 tháng 5 năm Canh-Ngọ (17-06-1930 Dương Lịch) Anh cùng 12 đồng-chí lên máy chém… Khi tới phiên mình, Nguyễn Thái Học hô lớn câu yêu-thương ấp-ủ một đời: “Việt-Nam muôn năm!” Tiếng Anh chưa dứt thì lưỡi dao rơi xuống.

Cái chết của Học và các đồng-chí làm sục-sôi giòng máu hào-hùng của toàn dân Việt. Họ lớp lớp lên đường giành lại nền tự-do cho Tổ-Quốc. Học chết đi nhưng hàng ngàn thanh-niên quyết-chí theo gương Anh. Học chết đi nhưng lý-tưởng của Anh là ngọn đuốc soi đường sáng rực trời Nam.

Từ đó Yên-Bái chan-hòa hồn thiên Sông Núi. Nơi đây là hoa thơm của lịch-sử, là thánh địa của người tận-hiến cho Quê-Hương.

Hơn sáu năm sau ngày Học mất, một người Pháp được cử sang Việt-Nam. Anh khác hẳn với đoàn người viễn-chinh đồng-chủng. Anh đến Quê-Hương của liệt-sĩ Nguyễn Thái Học thực-hiện một công-cuộc Hướng-Đạo. Tên Anh là Raymond Schlemmer, Thiên-Nga Vùng Nam-Thập. Anh làm Trại Trưởng trong những năm 1937-1941. Người Trưởng khả-kính này đã thẳng-thắn nhắn-nhủ tráng-sinh của nước bị trị bằng những lời bất-hủ: “Việc làm hàng đầu của quý anh là nền độc-lập của Tổ-Quốc…”.

Dù năm tháng qua đi với muôn ngàn thay đổi, những người tráng-sinh Việt-Nam vẫn lên đường để thực-hiện giấc mơ của mình. Con đường của liệt-sĩ Nguyễn Thái Học đi qua và Trưởng Raymond Schlemmer đã vạch còn đẹp huy-hoàng và đầy quyến-rũ nhưng muốn cho đất nước hùng-cường, Tổ-Quốc Việt-Nam còn đón nhận những người bước đi trên những ngả đường khác, có những khả-năng khác.

Người tráng-sinh được huấn-luyện để biết thăng-tiến bản-thân và phục-vụ tha-nhân. Họ được sửa-soạn để có tâm-hồn mở rộng, được hướng-dẫn để tìm thấy hạnh-phúc trong lúc hiến-dâng.

Người tráng-sinh lên đường để bảo-vệ tự-do, công-lý và hòa-bình…

Người tráng-sinh lên đường vì giữa hận-thù cần lòng thương-yêu, nơi khó-nghèo cần người chia-sẻ, chốn sợ-hãi cần kẻ che-chở, giữa gian-dối cần đời trong sạch…

Người tráng-sinh lên đường mang tinh-thần Đạo-Việt đi phục-vụ Con Người…

 

Giờ linh-thiêng đã điểm! Chúng ta hãy cùng nhau tham-dự một buổi lên đường của ngành Tráng Việt-Nam.

(1)       “… Tân Tráng-Sinh bước đến trước Tráng-Trưởng, chào và thưa: “Thưa Trưởng, tôi muốn lên đường”.

Tráng-Trưởng: “Anh/Chị muốn đi; nhưng anh/chị có biết Đường hiểm-trở thế nào không? Anh/Chị có hiểu rằng lên đường, tức là ra khỏi nhà, ra khỏi cái vị-kỷ của bản thân, phải từ-biệt cái an-nhàn, để tìm sống một cuộc đời khó-khăn và cực-nhọc không?”

Tân Tráng-Sinh: “ Thưa tôi biết.”

Tráng-Trưởng: “Lên đường, tức là bước tới. Vậy anh có quyết-chí làm cho đời anh/chị phải là một sự tiến-triển không ngừng, về mặt tự-chủ, tính-khí ngay thẳng, tận-tâm, liêm-khiết và phải làm sao trong mọi việc ngày nay hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ hơn ngày nay không?”

Tân Tráng-Sinh: “Thưa, tôi quyết.”

Tráng-Trưởng: “Anh/Chị có biết rằng lên đường, tức là hy-sinh chính mình cho kẻ khác không? Và anh/chị có luôn luôn sẽ sẵn-sàng để giúp-ích không?”

Tân Tráng-Sinh:”Thưa có.”

Tráng-Trưởng:”Vậy, ai đứng bảo-trợ cho anh/chị?”

Người Bảo-Trợ bước tới, đặt tay lên Tân Tráng-Sinh mà nói:”Thưa, tôi là…”

Tráng-Trưởng hỏi cả đoàn:”Anh chị em tráng-sinh, các anh chị có nhận anh/chị…làm bạn đường với chúng ta không?”

Tráng-Đoàn đồng-thanh hô: “Thưa có”

Tráng-Trưởng:

“ Vậy anh/chị hãy nhận lấy huy-hiệu này của Tráng-Sinh lên đường.”.

Tráng-Trưởng nói xong, người bảo-trợ đến trao gậy cho Tân Tráng-Sinh mà nói:” Anh/Chị hãy cầm lấy gậy nạng này, tượng-trưng cho đời người có hai nẻo Thiện và Ác, mà anh/chị phải chọn lấy mà đi. Mong rằng anh/chị sẽ luôn luôn chọn theo đường Thiện. Trước mặt anh chị em đây, anh/chị hãy nhắc lại lời hứa, mà trước kia anh/chị đã tuyên, khi anh/chị bước chân vào gia-đình Hướng-Đạo, để tỏ rằng anh vẫn ghi lời ấy vào tâm-khảm.”

   Tất cả đứng nghiêm chào trong khi Tân Tráng-Sinh chào và nhắc lại lời hứa Hướng-Đạo.

Sau đó, Tráng-Đoàn dang tay mở lối đi.”

Hỡi người Tráng-Sinh Việt-Nam, Đường đã mở! Tổ-Quốc đang cần Anh Chị và Nhân-Loại cũng đang đợi chờ Anh Chị.

Cò Lãng-Du

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)      Viết theo cuốn Nghi-Thức HĐVN