Cuối Chiều Ly-Biệt
1
Cơn gió lớn đưa nhau rời Đông Bắc.
Một rừng vàng lá đổ đón thu sang.
Ai ngạo-nghễ, hai bờ vai bờ vai áo bạc;
Đường mịt-mùng còn lại dấu mây tan.
2
Người ra đi áo cơm không hệ-lụy,
Bỏ vòng quay vật-chất bước ra ngoài.
Đá thì cứng, hao-mòn theo nước chẩy,
Lòng thì mềm, bền-vững mãi không thay.
3
Nuôi chí lớn xá gì đời lận-đận.
Mũi tên dâu xé gió lướt tung trờị
Môi vẫn khát theo giòng sông nước cạn.
Tình yêu người vạn thuở có đâu nguôi.
4
Chúng ta sống giữa một thời gươm giáo;
Những mọn hèn, ích-kỷ bủa vây quanh.
Kẻ đứng lên dương cờ cho chính-đạo
Thì trăm quân kéo tới cũng tan-tành.
5
Hỡi tráng-sĩ chiều nay rời Đông Bắc
Dù phong-ba ngươi vẫn thắng keo nàỵ
Giữa một lũ anh em còn ngơ-ngác,
Giòng thơ nồng thành rượu uống cho say.
Nguyễn Hoàng Lãng Du