Những Con Búp-Bê

Thiên Tường

 

                                                                                                                   “Cái gì cho đi với cả tấm lòng thường sẽ tồn-tại lâu dài”

                                                                                                        Nguyễn Xuân Long

 

 

   Một trưởng Hướng-Đạo già có thói quen giúp-đỡ những người khác. Ông chia sẻ tiền bạc, quần áo và nhiều thứ ông có cho người khốn-khó, cho kẻ tù-tội, cho bạn bè … Ông tìm ân-nhân cho trại-sinh nghèo, lấy một phần tiền bán đất giúp vào công-cuộc huấn-luyện Hướng-Đạo.

 

   Một lần tới thăm gia-đình một nữ trưởng thấy chị có nhiều búp-bê, ông xin vài con.

Khi vị trưởng già qua đời, chị nữ trưởng tới thăm và đưa đám tang. Chị để ý nhìn trong nhà nhưng không thấy những con búp-bê mà mình từng nâng-niu ngày trước rồi bâng-khuâng không biết bây giờ chúng ở đâu?

 

   Thưa chị, tôi là con vị trưởng già đó. Tôi đoán được những con búp-bê đó ở đâu: có con có lẽ ở trong bàn tay gầy-guộc của một em bé nơi trại cùi thiếu-thốn, con khác có lẽ nằm bên cạnh một đứa nhỏ không bữa cơm chiều, con khác nữa có lẽ đẫm nước mắt của đứa con côi nhớ mẹ vĩnh-viễn không về.

 

   Những con búp-bê vô-tri đã mang được chút hạnh-phúc tới các mảnh đời bất-hạnh. Qua sự rộng-rãi của chị và tình yêu-thương của bố tôi, những con búp-bê đó mở hé được cửa thiên-đường cho những kiếp người tưởng như vô-vọng