Vâng Lời

(Viết theo lời kể của thân-nhân một cựu Hướng-Đạo Sinh)

Thiên-Tường

 

   Chuyện xẩy ra đã lâu. Một thiếu trưởng đưa đoàn của mình đi thám-du. Trong đoàn có một em đội trưởng là con ông. Vì cần băng qua rừng, nên mỗi người phải vén cành, vạch là mà đi. Bỗng dưng người đoàn trưởng ra lệnh:

   - Đứng im.

   Người con ông dừng lại và đứng im như một bức tượng. Cả đoàn sợ hãi vì ngay phía trước em đội trưởng là một con rắn lục đang ngó đầu. Nếu đưa tay một chút nữa, em đã thiệt mạng.

   Tới đất trại, các em còn bàn-tán tới điều luật thứ bẩy: “Hướng-Đạo sinh vâng lời cha mẹ, huynh-trưởng mà không biện-bác”.

   Một em đội sinh hỏi đội trưởng:

   - Anh phản-ứng nhanh quá! Tại sao anh làm như vậy được?

   - Anh chỉ vâng lời cha anh.

   Một em thuộc loại nghịch-ngợm trong đoàn thành-thực nói:

   - Tại sao anh nghe lời cha anh đến như vậy? Em không làm được thế đâu. Trong trường-hợp như anh, em đã chết rồi.

   Em đội trưởng hỏi:

   - Thế tại sao các em nghe lời anh?

   Từng em đội sinh trả lời nhưng không câu trả lời nào giống câu trả lời nào.

   - Tại anh yêu mến chúng em.

   - Tại anh giỏi hơn chúng em.

   - Tại anh hy-sinh cho chúng em.

   - Tại anh làm gương cho chúng em.

   Em đội trưởng lúc đó mới nói:

   - Thì ba anh cũng yêu anh, hy-sinh cho anh, làm gương cho anh và hiểu biết hơn anh. Anh vâng lời ông là phải rồi.

   Thấy không ai phản-đối, em đội trưởng ngẫm-nghĩ một lúc rồi tiếp:

   - Kẻ nào không kính trọng, yêu mến cha mẹ và anh chị em trong gia-đình thì cũng khó mà thực-sự yêu mến ai khác được.

 

   Câu chuyện của thiếu đoàn đáng lẽ chấm dứt ở đây. Nhưng tôi xin kể cái đoạn nối-tiếp ít người được biết … Em thiếu-sinh ngỗ-nghịch từ đó thay đổi. Em trở-thành đứa con hiếu-thảo nhất trong gia-đình và là người gương-mẫu. Về sau em chết trong lúc đang giúp-đỡ người khác. Tôi biết rõ chuyện này vì tôi là chị ruột của em. Gia-đình chúng tôi hãnh-diện vì em. Nếu còn sống, có lẽ bây giờ em cũng là một trưởng Hướng-Đạo rồi.