Phản-Ứng Đẹp

Thiên Tường

 Một huấn-luyện viên đang giảng khóa cho một trại Huấn-Luyện. Ông nói rằng các trưởng không nên bắt các đoàn sinh nghe nhiều quá. Điều cần là phải nói lời thích-đáng và ngắn gọn khiến đoàn sinh cảm-nhận, suy-nghĩ.

Lúc gần hết giờ, ông hỏi:

-         Tháng trước tôi có một buổi thuyết-trình. Cử-tọa im-lặng; cả hội trường không một tiếng động. Anh chị em có biết tại sao không?

Người huấn-luyện viên tưởng trại sinh sẽ trả lời rằng vì ông đã sửa-soạn kỹ-lưỡng; không ngờ có một trại sinh pha-trò làm nhiều người khó chịu:

-         Tại họ ngủ gục hết.

Vị huần-luyện viên mỉm cười:

- Tôi đã bỏ nhiều giờ sửa-soạn nên nghĩ sẽ thành-công. Thật là chủ-quan! Tôi sơ-ý không quan-sát thính-giả. Nhờ trưởng mà tôi học thêm được một diều hay. Cám ơn Trưởng.

Sau khóa, người trại sinh tìm trưởng huấn-luyện viên. Anh nói với giọng đầy cảm-xúc:

- Thưa trưởng, khi em lầm-lỗi chưa có ai đối-xử với em một cách khả-ái, khéo-léo và tốt đẹp như trưởng. Đây là kỷ-niệm em không bao giờ quên được.