Cây Đèn Biển

Ngọn hải đăng vững vàng ‘chôn’ mình trong đá núi cao;
Như người lính đang làm nhiệm vụ canh gác cho giấc ngủ đồng đội giữa vắng khuya.

Nầy em Thiếu sinh!
Em có thể là ngọn đèn biển kia không?
Nhoẽn miệng cười, em khẻ gật đầu.

Trò chơi <gác đêm> nầy, giúp em bài học gánh trách nhiệm cách âm thầm;
Nhưng nếu không có người nghiêm túc như em?!
Trại Hướng Đạo… mất đi nhiều ý nghĩa lớn theo sau!

Cây đèn biển, như em Thiếu sinh thân mến;
Im lặng trong đêm vắng, mà lắp lánh như ánh hào quang;
Hào quang vinh quang của người canh thức,
Đem an bình cho đồng đội mến yêu.

Hết phiên trực gác …
Vào lều anh, hớp ngụm sữa ấm… em nghe !

(Kỉ Niệm Vũng Tàu năm 1999)